Tuyển tập nhật kí của một cổ động viên 7P2

Go down

Tuyển tập nhật kí của một cổ động viên 7P2

Bài gửi  Malefique on Sun Dec 30, 2007 7:09 pm

Thứ hai, 29/10/2007, 7:43'
Chưa từng xem các bạn thi đấu….


Cũng chưa từng cổ vũ cho các bạn…..


Nhưng mình đã nhìn thấy niềm vui,thấy nụ cười của các bạn sau khi chiến thắng.Chính vì thế mình tin tường rằng các bạn sẽ thắng……


Mính không biết rằng các bạn có tải năng tiềm ẩn bóng đá hay không nhưng mình chỉ cần dựa vào 2 điều duy nhất,chỉ 2 điều thôi để kết luận, đề tuyên bố rằng các bạn sẽ thắng,chắc chắn thắng.Các bạn có thể cần đá bóng giỏi để chiến thắng đấy,yếu tố ấy đúng là một yếu tố quan trọng nhưng đối với mình còn có hai điều quan trọng hơn nữa mà các bạn đã có

Thứ nhất : Các bạn có một niềm yêu thích bóng đá

Thứ hai :Các bạn có một quyết tâm cao

Đối với mình chỉ cần có thế,chỉ cần có thế là đủ để các bạn chiến thắng trong trận đấu này.Theo bạn thì chiến thắng là gì ? Là đơn thuần giành được chiếc cúp sao ? Mình không biết bạn nghĩ như thế nào còn mình thì mình tin rằng chiến thắng đẹp nhất chính là lúc bạn cố gắng hết sức mình.Chỉ cần cố gắng hết sức mình thì ước mơ của bạn cũng đủ để trờ thành hiện thực rồi.Vì vậy,với tư cách là một cổ động viên,một người bạn,mình luôn tin tưởng các bạn sẽ đạt được chiêến thắng đó đấy !

Nhưng………

Nếu các bạn chiến thắng cả về hai mặt thì có lẽ sẽ tuyệt hơn

Tốt nhất là các bạn nên đem cúp về đây nữa !

Phía hậu phương tụi mình đương nhiên là sẽ cố gắng hết sức đề hét thật to,la thật nhiều để động viên các bạn.Vì vậy,chẳng còn gì đề bạn lo lắng nữa đâu.Nếu các bạn sợ thì đằng sau chúng mình luôn dõi theo bạn,nếu bạn không biết múc đích đế tiến về phía trước là gì thì mình sẽ trả lời cho,là phiếu ăn KFC của pé Trang đấy.Nên hãy bước đi,tiến về phía trước,san bằng mọi đối thủ,cất cao đôi cách,bay lên.không chỉ đế mang về chiếc cúp mà còn để chạm tới những mơ ước của bạn.Hãy chiến thắng vì bạn bè,vì thầy cô,vì niềm tự hào và trên hết là vì mơ ước…….

Hãy cố lên nhé ! Mình luôn tin các bạn !

7P2-ĐẸP TRAI QUÁ CỐ LÊN !

Bữa đó tui sẽ là người hét to nhứt ! Hứa đó !

Bây chừ không nên nói điều gì quá xa với,trước hết hãy san bằng 7A5 đí! Đè bẹp nó ! Cố lên 7P2 đẹp trai và phong độ quá chừng mà !

Cố lên ! Cố lên ! Cố lên ! Ai nhanh hơn,ai nhanh hơn,ai thắng cuộc hôm nay !

Đương nhiên là 7P2 rồi ! ( Sorry nha,lâu lâu khìn vậy đó hà )
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 23
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tuyển tập nhật kí của một cổ động viên 7P2

Bài gửi  Malefique on Sun Dec 30, 2007 7:10 pm

Thứ tư,31/12/2007, 07:58
7P2 C Ố L ÊN

Sau khi thưởng thức xong m ột trận bóng đ á(đương nhiên là của lớp khác) thì mình chợt nhớ rằng ngày mai là lớp thi đ ấu gòi. A……a…a……a………a.Thế là c ả 3 tiết còn l ại chả còn tâm trí đâu mà học bài n ữa .Hehe.Toàn ngồi tán dốc và ủng hộ tinh thần c ầu thủ của l ớp.Tụi n ó hết đ ứa này đau tay thì đ ứa kia cũng nhức đ ầu.Toàn m ấy cái ch ả liên quan gì đ ến thi đ á banh th ế m à t ụi nó cũng nh õng nh ẽo cho b ằng được.Phew,thi ệt là….!Nh ưng k ệ đi,t ụi n ó b ị áp lực đè nặng m à. Đ ương nhi ên là mình phải ng ồi đó cổ vũ rùi.Pé Ng ọc thân y êu c ủa ch úng ta cũng đ áng yêu nhắm,ng ồi toàn n ói chuyện m ấy ng ừ c ố lên v ì tiền liên hoan c ủa l ớp.Tr ới,Ngọc ơi l à Ng ọc!B ạn b è g ì kì v ậy n è. Đương nhiên là mình cũng có chen vô mấy câu.Mình hỏi cầu thủ trong đội của lớp : Ông muốn chiến thắng vì sao nào ?

Trả lời ngon ơ : V ì danh dự của l ớp

Khặc khặc,em gh ét chữ danh d ự lắm,c ứ kêu là vì lớp cho đ ỡ ch ói.Th ấy cưng này trả lời không đúng theo hướng của mình,me bèn l ái hắn qua bằng một câu hỏi nữa : Ông c ó thích đ á banh hem ? Kha,kha……L ần n ày th ì n ó tr ả l ới : Đư ơng nhiên rùi nếu không tui cũng hok thèm thi đấu đ âu ! C âu tr ả lời mĩ mãn.Và cuộc đ ối thoại đó hạ một câu kết c ủa me : Th ế thì chiến th ắng vì ước mơ v à niềm y êu thích của ông .Qúa tuy ệt ,vậy th ì nếu c ó ai kh ông bi ết mình n ên chiến thắng vì điều gì thì ngồi xem cái entry n ày nh é.V à khi buổi h ọc k ết thúc,mình vẫn c òn nghĩ m ãi v ì tr ận đ ấu bóng,lo th ì c ó lo đấy nhưng lo l ắng cũng đ ã gi ảm b ớt phần n ào vì mình tin t ư ởng c ác b ạn nh ắm.N ói trước,giờ ra ch ơi ng ày mai cả l ớp s ẽ t ông c ửa chạy ào xu ống ân còn tổ trực c ũng bay lu ôn đó !
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 23
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tuyển tập nhật kí của một cổ động viên 7P2

Bài gửi  Malefique on Sun Dec 30, 2007 7:12 pm

Thứ năm, 01/11/2007, 08:09'
Lúc đ1o tâm trạng đang rối bời ,vừa tin tưởng lớp mình sẽ thắng mà cũng vừa lo lắng sợ rằng lớp mình sẽ thua nên lúc đó thật sự rất muốn viết một cái gì đó để các bạn có thể chia sẻ với mình.Thế mà cúp điện. Ác….ác….

Hừm,có muốn biết tâm trạng của mình thế nào không ?

Mình đang bồng bềnh lướt trên chín tầng mây,vẫn còn chưa tỉnh mộng.Lớp mình thắng tới 5-0 lận mà không vui mới là lạ đó.Bây giờ thì còn đỡ chư mới cách đây mấy tiếng thì mình là một fan crazy đích thực luôn đó.5-0,5-0 lận đó,hông phải mơ chứ.Wa….a…..a…..a……a….a…a..a….Sắp tắt thở mất thôi.Yêu lớp mình quá ! Để mình kể cho mấy bạn nghe cái trận đấu đáng yêu đó nhé ! Hôm nay vô lớp sớm,(oa..oa..vẫn chưa có D.gray-man ),ngồi một lát thì “ chồng” của Ngọc – “My son” cũng tới .Nó chưa gì,mới trước trận đấu quan trọng mà chơi ngay một câu : Lớp mình chắc thua quá ! Vy ơi,nhớ nha. Đương nhiên với một lòng vững tin vào đội bóng của lớp mình thì em phải ngồi phản bác lại rùi,bảo vệ cái đội bóng đáng yêu của lớp mình chứ.Haha,pé Vy thân yêu của chúng ta trở thành tội nhân thiên cổ .Sau một hồi ngồi tranh luận ( tất nhiên là kết thúc nhanh chóng rồi vì pé Vy nhà ta cũng tin các bạn cùng lớp lém ) thì mấy đứa cầu thủ mới bắt đầu vào. “Me” và “Missis” Ngọc ngồi đếm cho đủ mấy cưng trong đội,bảo đảm an toàn tuyệt đối mà.Sau khi hoàn thành công việc tự nguyện làm này thì bọn mình bắt đầu đổ bộ lên lớp học.Trong lòng cũng vẫn cảm thấy cứ sao sao ấy,thầy cô hỏi cái gì cụng liên tưởng đến bóng đá(hơ…nhiễm thiệt gòi ).Sau 2 tiết học mà tâm trí cứ bay đâu đâu thì cuối cùng tiếng chuông giờ ra chơi cũng reng.Các cầu thủ thì đã xuống sân trước đó mấy phút.Bây giờ ,các cổ động viên mới bắt đầu chạy theo.Pé Như - Thủ quỹ ( thích gọi nó là quỷ hơn) của lớp dẫn đầu.Chạy ào một cái làm cho nó đâm sầm vào một đứa lớp P1 .Haha,tưởng nó sẽ ngừng lại chớ.Ai ngờ nó chạy luôn một mạch,chạy qua bên này rồi lại qua bên kia cứ như người say rượu ấy ( chết rùi,kiểu này không ổn tí nào cả ! ) nhưng cuối cùng thì cả bọn cũng đã an toàn xuống sân ( may ghia vậy đó ).Sân trường bấy giờ chưa có khán giả chỉ mới có P2 xuống mà thôi.Lúc đ1o mình cứ nghĩ là không có ai thèm xuống coi chưa, đúng là trận của lớp mình nên mới nghĩ đủ thứ chuyện như thế chứ trận của lớp khác “me” CÓC THÈM ĐỂ Ý.Hehe.Thấy các bạn đang sửa cái lưới ở khung thành thì phải.Thiệt tình, đúng dưới đó tay chân run gần chết ,sốt ruột kinh khủng thế mà trọng tài với cầu thủ ngồi an nhàn sửa lưới,lỡ hok đủ giờ,cuối trận không được ở lại cô vũ thì bắt đền đấy ! Đang ngồi tán dóc với mấy đứa khác trong lúc chờ đợi trận đấu bắt đầu thì chợt có giọt mưa rơi xuống. What!Có giỡn hok thế, đội nào đấu thì không mưa bây giờ lớp mình đấu lại mưa hả ? Lạy trời,khẩn phật đó,làm ơn thương P2 đi mà.Không biết là trời cao có nghe thấy không mà mấy phút sau mưa đã ngừng rời.Oh!Love love !Trận đấu cũng đã begin.E hèm,dĩ nhiên là đầu trận đấu khi mấy cầu thủ còn sức và cũng là còn tâm trí để nghe lời cô vũ nên cô động viên liền chớp lấy thời cơ,cô động theo khẩu hiệu đã định sẵn,có đứa còn muốn ca bài Nam quốc sơn hà mớ ác chứ.Haha.Thành phần cô động viên toàn nhưng bé dễ thương,bao gồm cả mình nữa,không chỉ có P2 mà còn có P1 (cổ vũ sung không kém nhá ! ) ,nghe đồn là còn có 7A6 nữa thì phải.Nói chung,ai đã cổ vũ cho P2 thì cám ơn nhiều lắm.Và khi mà trận đấu này vừa bắt đầu thì cô giáo chủ nhiệm mới tới.Well,cô đã đến rùi là không còn đường ra đâu.Hiệp 1 bắt đầu.Bây giờ mới thấy mấy cầu thủ của lớp mình. Á…Á…..Á( choa1ng váng quá sức ).Cưng Thiện với cưng Huy mặc áo đá banh gì đâu mà vừa rộng vừa dài.Oh my god ! Super cute !Lúc đ1o mà có máy chụp hình là chớp ngay đấy,không buông tha đâu.Mặc dù dễ thương thế đấy nhưng hai cưng này lại đấu rất giỏi. Ôi,thương quá hà !E hèm,sorry nha,bàn bên lề hơi nhiều nên cho trận đấu bắt đầu đi thôi nhá,nãy giờ nói trận đấu bắt đầu tới 3 lần rùi đó.Uhm…Mọi người đã khởi động.Bên ni cũng bắt đầu la hét ùm trời và MC cũng đã vào cuộc bình luận.Cứ thấy bóng ra giữa sân mà gần đến khung thành đội mình thì mình lại hét lên,sợ lắm chư, đề phòng cao thì vẫn tốt hơn mà.Nhưng đội chúng ta mới may mắn làm sao khi sở hữu một thủ môn exellent.Thủ môn cưng này chính là người giữ cho đội đối thủ điểm 0 tuyết đối đấy.Không chỉ là giữ lưới quyết liệt mà cưng này còn nhiều lần ném bóng xuýt vào lười của đội bên.Hỏi thử coi không exellent sao được chứ .Yêu quá !Các thành viên kh1c đương nhiên cũng tuyệt vời rồi.Không còn chỗ nào chê được nữa.Vào hiệp hai,chỉ có vỏn vẹn 15 phút thì phải mà ghi được 5 bàn thắng cho nên phải nói đội của lớp mình mới đáng yêu làm sao ấy ! Dĩ nhiên là khi có nhiều bàn thắng gần như là liên tục như thế thì các cổ động viên thật sự là cũng phát điên lên luôn rùi.Hò hét,la ó,nhảy múa,ca hát,mi gió………đủ thứ trò để thể hiện niềm vui không tả. Đó là đã kiềm chế lắm lắm rồi đây nêu không thì đã chạy ra ôm mấy cầu thủ từ lâu rùi.Cứ mỗi bàn vô thì mình này ,Ngọc này,cô Hà và các cổ động viên khác lại đập giầy xuống mặt sân rầm rầm.Vui lắm chứ,vui kinh khủng,không thể nào có thể nói nên lời được nữa rồi.Hiện giờ,mình không còn cái vẻ cừu non như bình thương nữa mà lại đang rất dữ đấy. Đã mấy lần nghe từ phía sau mấy câu như: “P2 chắc là thua 0-3 đó” hoặc giống như vậy thì mình lại sôi máu lên.lúc đó sẵn sàng quay ra sau động tay động chân liền luôn đấy,mặc kệ mình là con gái thì cũng không thèm quan tâm nữa, đã giận lên thì xe tăng hay tên lửa cũng không cản được.Nhưng….P2 đá hay quá,cứ vào bàn mãi làm lần nào cũng nhảy dựng lên,vui quá mà hết cả giận.P2 ơi cố gắng lên nhé,cứ nghĩ được thì sẽ đựơc thôi.Mong rằng các bạn có thể chơi tốt những vòng sau y như vậy.Mình tin tưởng ở các bạn………Các bạn tuyệt lắm ! Good ! Very good!

Uhm,chiều nay khi đi xe có nghe một đứa so sánh P2 chơi như thú vậy ! Eh, đừng có nói như thế chứ.Tuy là nói nó như vậy nhưng thật tình mình thấy những giây phút đó không chỉ các cầu thủ mà cả cổ động viên,không thể gọi là thú nhưng tính hoang dã lại nổi lên dữ dội.Nên cố lên nhé,hãy chơi bẳng con tim !Bởi vì lý trí lúc đó hông còn đâu.Hehe,thắng trận này nhớ nhắc bà Trang chầu kem và cô Hà 10 điểm cộng đó.keke
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 23
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tuyển tập nhật kí của một cổ động viên 7P2

Bài gửi  Malefique on Sun Dec 30, 2007 7:41 pm

02/11/2007
Uhm,viết tiếp,viết tiếp,hôm qua là bởi vì mama hối dữ quá nên phải ngừng nửa chừng trong khi lời văn vẫn còn chất chứa trong lòng làm tối qua ngủ chả ngon gì cả.Nói tiếp về lớp mình tí xem nào !
Cho hỏi nhá,bạn có phân biệt được cái gì là quan trọng đối với bạn không ?
Mình,không biết trong tương lai thì sao,không biết trong những sự việc khác như thế nào nhưng mình tin rằng đối với mình giải bóng đá ở trường này là quan trọng.Thế đấy,thế mà khi tụi mình bàn chuyện cổ vũ thì mấy cầu thủ cứ nói rằng chuyện đá banh này chả quan trọng gì, đừng làm rầm rộ lên thế .Well,mỗi người có một suy nghĩ .Bọn nó nói là không quan trọng đó nha vậy mà có đứa chạy khắp sân,mặt rạng rỡ khi ghi bàn,thế đó mà cũng có người đá đến nổi không thèm quan tâm đến 10 điểm cộng,rõ ràng là rất quan tâm mà lại giấu.Mình không chắc là có hiểu hay không nhưng theo ý mình thì là do các bạn sợ,do các bạn lo lắng.Các bạn sợ nếu thể hiện niềm hi vọng càng nhiều thì khi thua sẽ cũng có càng nhiều biết rằng các bạn đang buồn, đang thất vọng.Thà rằng tỏ vẻ không quan tâm còn hơn là có cảm giác thương hại từ nhiều người. Nhưng bạn đừng bao giờ muốn ở một mình,chắc chắn là sẽ rất cô đơn và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng bọn mình thương hại các bạn.Sai rồi,nếu thua thì mình cũng buồn lắm,những lúc mình an ủi bạn là những lúc mình tự an ủi mình,lúc đ1o chúng mình đang chia sẻ cùng các bạn chứ không phải thương hại.Bọn mình lúc đ1o cũng đang rất đau đấy nên làm ơn hãy thể hiện mọi cảm xúc của bạn bởi vì mình cũng đang cần chia sẻ đây.Bọn mình cũng không hề muốn tạo cho các bạn một áp lực nào đó cả vì vậy hãy cứ tự tin đi,chiến đấu vì bản thân và nhưng điều bạn yêu mến. Đúng là bạn cũng phải thi đấu vì niềm tin của các cổ động viên dành cho bạn thật đấy nhưng khi được cổ vũ không chỉ có các bạn mang theo một trách nhiệm mới mà bọn mình cũng vậy. Đối với mình thì cổ vũ cho lớp là một niềm vui thật sự.Vì thế nếu có thua thì cũng không phảicó cảm giác tội lỗi gì đâu,sẽ không có ai trách móc hay phàn nàn gì các bạn cả bởi vì mình không đủ tư cách và mình cũng không muốn.Mấy hôm trước,mình có xem 7A2 đấu với 7A3 thì phải,lớp 7A3 sau khi bị thủng lưới một lần thì cầu thủ lại nở một nụ cười,cười gượng ép,cười nhưng thật lòng lại không muốn,nó cười là để tỏ ra không quan tâm đến trận đấu trong lúc đang thất vọng não nề .Nhưng nó cười vì ai ? Có thể là cho cô giáo,cho các bạn cùng lớp hoặc ngay cả những người đang đứng xem nó mà nó không hề quen biết,khi thi đấu chắc chắn luôn có một áp lực đè năng lên ta buộc ta làm những điều ngược lại với những điều ta mong muốn nhưng mình mong rằng nếu trường hợp đó có xảy ra với lớp mình thì các bạn đừng cười như thế mà hãy nhìn về phía lớp mình đang đứng,nhìn vào tâm trạng của bọn mình.Lúc đó,mình chắc chắn rằng,mình hứa rằng các bạn sẽ tìm thấy sự cổ vũ nhiệt tình hơn bình thường vì mình sẽ cố gắng tạo ra niềm tin từ thất vọng.Hãy nhìn,hãy lắng nghe bọn mình và có thể niềm tin của bọn mình sẽ truyền vào bạn,giúp bạn có thêm tự tin vào chiến thắng,mình tin điều đó là hoàn toàn có thể.Nhớ nhé!Mong rằng những lời động viên này có thể giúp các bạn đứng lên sau thất bại ( nhưng chắc là không có thất bại đâu,tin tưởng tuyệt đối mà )
Qủa thật là trân đấu của lớp mình chơi hay thật ! Nhưng hôm chủ nhật lại khôngđi cũng thấy hơi tiếc,không phải nói là tiếc bình thường,không tiếc lắm cơ,không phải mà là tiếc đến cực độ.Hôm bữa đi mà mấy người hok rủ tui,giận luôn.Xấu xa,xấu xa,mấy người xấu xa quá.Hứ!Nhưng mà cho dù có giận thế nào thì mình cũng vẫn luôn là cổ động viên nhiệt tình của các bạn đó,cho nên vô đây comment giùm một cái coi !Well, đây là lần đầu tiên viêt blog sáng,thường thường thì chỉ viết buổi chiều để tổng kết lại một ngày của mình nhưng hôm nay viết ngay buổi sáng vì sợ rằng nếu đề đến buổi chiều mới viết thì học bài sẽ không vô.Hehe,P2 cố lên nhé !
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 23
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tuyển tập nhật kí của một cổ động viên 7P2

Bài gửi  Malefique on Sun Dec 30, 2007 7:42 pm

02/11/2007
Tức,tức,tức,tức kinh khủng.Hôm nay có nhiều người làm mình tức vô cùng.Grừ !
Người thứ 1 : Nhà xuất bản Văn hoá thông tin.Haha.Cái entry bữa trước đã đang trong tình trạng sùng rồi,bây giờ thì lại còn sùng hơn nữa.
BAO GIỜ MỚI XB TIẾP D.GRAY-MAN ĐÂY HẢ ?
Người thứ hai :Quang Minh,hừm,Minh bộ ông hết chuyện là rồi hay sao vậy? Ngồi đó tình tính toán toán xem ai thắng trong giải đá banh này.Lớp mình thắng thì hok nói lại ngồi đó vẽ ra chuyện cho lớp 7A14 thắng.Vớ va vớ vẩn ! Ông dựa vô cái gì mà tính vậy,cái gí cũng đổi ra số được sao ? Khi tính ông đã cộng quyết tâm,niềm yêu thích,sự nhiệt tình của cổ động viên lớp mình vào chưa ? Tương lai là chuyện không ai đoán trước được nên làm ơn đừng đoán mò nữa.Nếu muốn đoán thì tui đoán là lớp mình thắng nè ! Muốn gì đây ? Nói cho nghe lớp mình là đội duy nhất thắng trong ngày đầu tiên của tháng 11 đó, ông có tính yếu tố may mắn này vào không ? Chỉ cần bấy nhiêu thiếu sót thôi thì các kết quả của ông cũng đủ trờ thành vô nghĩa rồi.Hiều không ? Thi đấu không chỉ có bàn thắng,không chỉ có thể lực mà còn có tâm huyết mà ta bỏ vào nữa.Và về mặt tinh thần thì mình tin chắc rằng cậu không tính được đâu.Tương lai là tương lai, chúng ta không thể biết trước được điều gì nếu nó chưa trở thành hiện thực .
Người thứ ba:THẦY THỂ DỤC THÂN YÊU.Woa, đây là ông thầy tốt nhất thế giới.Sau 3 trận thắng oanh liệt với biết bao nhiêu là bàn thắng của P2 thì thầy kết luận một câu : “Lớp P2 đấu dở.Thắng chỉ là do may mắn !”Oh,vậy hả thầy ? Đúng là có thể tụi nó đấu dở thiệt đó thầy,vậy điều đó chứng minh rằng lòng quyết tâm và tinh thần đoàn kết của tụi nó càng cao,oh còn có cả sự may mắn nữa chứ nên mới thắng được.Woa,không ngờ số trời,tức là may mắn cũng mỉm cười với tụi mình.Thank you very much!Còn có cả quyết tâm nữa chứ !Vậy vừa có may mắn tuyệt đối,vừa có quyết tâm cao nổi bật.Cha, cha,lớp mình thắng chắc rùi!Mai vô báo tin mừng này cho cả lớp biết !
Người thứ tư:Hồ Lê Thiện.Hôm qua mới khen nó xong thì bây giờ lại muốn đá nó ghia.Sau giờ ra chơi,khi chỉ vừa mới thưởng thức một trấn đấu của lớp 7A14 với 7A4 thì nó đã kết luận ngay lớp mình thua chắc.Hừm,thêm một người không có tinh thần,không có tự tin nữa.Không biết lớp 7A14 như thế nào,không biết cái đứa nào đó, à Tiến Đạt đó siêu ra làm sao mà cả trường ca tụng.Rồi tui cũng hổng biết là ông Thiện bị ảnh hưởng bởi mấy cái lời nói đ1o hay sao nữa mà tinh thần xuống cấp dữ dội.Nghĩ lại đi,nó bằng tuổi mình,nó làm được cái gì thì mình làm được cái đó.Có cái gì đâu mà sợ,nó không phải là ma hay là quỷ gì cả.Nhớ đó! Đúng là mình không phải người trong cuộc,không phải là người đối đầu với 7A14,nhưng……tui tin tưởng mấy người tuyệt đối.Nên hãy làm ơn,cứ nghĩ rằng nó dễ thì nó sẽ dễ. Đúng là giữa lời nói và việc làm luôn có một khoảng cách lớn. Nói thì dễ còn làm mới khó.Nhưng mấy người phải biết bắt đầu từ việc dễ chứ,bắt đầu tự nói với bản thân việc chiến thắng là dễ dàng để dùng ý nghĩ đó tạo ra niềm tin vào hi vọng,dần dần thì nó cũng trờ thành hiện thực thôi.Nếu như nói mà cũng không có tinh thần thì hành động làm sao trờ thành hiện thực,không lẽ cứ đặt giới hạn cho ước mơ mãi như thế sao ?Cố gắng lên,bọn mình luôn ở bên cạnh cậu mà.Càng lo sợ càng đuổi theo,càng lo lắng càng đương đầu. Đừng vì lo sợ bọn 7A14 mà coi thường đối thủ tiếp theo nhá.Là 7A2 đó.Tại sao lại cứ phải nghĩ vẩn vơ cho mất tinh thần nhỉ ?
Đó là 4 người làm hôm nay me mất tinh thần cực kỳ.Ghét nhất là chưa gì đã bỏ cuộc,cố gắng thì có thể biến ước mơ thành hiện thực thôi.
Woa,tội nghiệp lớp mình quá.Thứ bảy là đấu tiếp nữa rùi.Mới thứ năm đấu bây giờ lại tới thừ bảy,chơi xỏ sao?7A2 nghỉ thứ tư,thứ năm,thứ sáu còn mình mới có thứ sáu hà. Ác…ác.Mới hoàn hồn buổi sáng hôm nay thì chiều hôm nay hồn lại xuất,trời ơi,chưa có kịp ăn ngủ bù mà.Ghét chết được !Thui kệ,chiều mai lại tiếp tục nhảy tưng tưng như con điên nữa đây.Mấy cầu thủ thân yêu,me đây không quan trọng chuyện thắng thua (thiệt ra là có một chút nhưng không phải là quan tâm nhất) mà chỉ để ý đến sự cố gắng của mấy bạn thôi.Nên trước trận đấu thì đừng có mà cái kiểu ỉu xìu đó.Bọn mình vào được đến đây đã là rất giỏi rồi.Rất giỏi đấy !
CHÚC LỚP MÌNH THI TỐT NHÁ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
<Mai lại mất giọng rồi.Oa…oa……oa >
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 23
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tuyển tập nhật kí của một cổ động viên 7P2

Bài gửi  Malefique on Sun Dec 30, 2007 7:43 pm

03/11/2007, 04:57’
P2 very pro!
P2 super cute !
P2 the good team !
To win out 7A14 is very easy !
Uhm…Biết nói sao đây nhỉ ?
Hoan hô 7p2 ! Hoan hô 7p2 !
Bravo ! Bravo !
We love P2 so much !
Why ?
Parce que nous sommes les meilleurs ! Nous sommes une bonne équipes !
Haha,có thể là chính tả,ngữ pháp và cả vocabulaire của mấy câu trên sai ráo nhưng chắc là mọi người cũng hiểu phải không ?
P2 thân yêu của chúng ta đã đi vào vòng chung kết !
Á……á…..á……á……á……á……á……á……á…..á……á…..á…….á……á…….á
Excuse-moi mais maintenant me hok giữ nổi bình tĩnh rồi !
Trời ơi,sao mà P2 của mình giỏi như thế nhỉ ?
Yêu mon classe so much !
Mọi người chờ mình bình tĩnh tí xíu đi rùi viết blog tiếp nhớ !
Uhm….Ok ? P2 ga ichippan !
À, me phải out ngay bây giờ,có người mời đi ăn tiệc.Sorry nha! Lát tối về viết tiếp .P2,P2,P2 cố lên ! Cố gắng lên ! Cố gắng lên ! Thắng rùi !
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 23
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tuyển tập nhật kí của một cổ động viên 7P2

Bài gửi  Malefique on Sun Dec 30, 2007 7:44 pm

03/11/2007, 07:22
Uhm,hôm nay rất vui.Muốn vô Yahoo!Messenger đã thấy ngay tin nhắn của pé Hải.Dễ thương ghia ! Mấy hôm nay đợi có đứa nói với mình mấy câu này.Nó kêu “không biết rẳng lớp 7A2 đá sao nữa!Chán quá!”Haha.Cuối cùng cũng có đứa chán đời tìm lời động viên từ phía mình.Woa,cổ động viên thì thích nhất là khích lệ cầu thủ chứ còn gì nữa.Hải dễ thương quá,má của con mà lị !Sau khi mà nó đánh ngay điều mà “me” mong muốn thì đương nhiên “me” đã tận tình đáp trả rùi.Nó gửi mình 3 câu,mình gửi lại nó 22 câu.Sao mình đáng yêu thế nhỉ ?.Mong rằng cưng này đọc tin nhắn của fan gửi thì tinh thấn lại lên.
Uhm,nói tới đây mới nhớ.Còn có đứa quan tâm tới 7A2 . 7A2 còn lo chưa có xong,chưa đấu mà tụi nó đã với tầm nhìn xa đến tận giải chung kết,nhìn thấy cảnh đang đấu với 7A14 .Trời ơi,mấy người có sao hok vậy ? Làm gì mà coi thường 7A2 với 7A12(phải không ?) thế hử ? À,vừa mới phát hiện ra,hôm qua la tụi nó cứ trù cho “lớp mình thu chắc” nhưng nghĩ lại cũng thấy tội cho tụi nó. Chứ không lẽ bọn nó phải kêu là lớp mình thắng chắc.Tự tin gúm nhỉ ?Nhưng nếu là cái gì mình không chắc chăn thì không thể kết luận được thì cũng làm ơn đừng kết luận lớp mình thua chắc.Tốt nhất là bây giờ cấm nói ba cái chuyện trong tương lai vớ vẩn mà chỉ cần sống trong hiện tại,nắm bắt hiện tại và can đảm đối diện với những việc xảy ra trong hiện tại là đủ rồi.Cái gì đến thì nó sẽ đến.
Nói cho mấy người nghe!Hôm qua lên mạng chat gặp các anh chị lớp P của chúng ta. Đương nhiên trong tình trạng nhiễm “ba cái vụ đá banh” nặng thì hỏi luôn chỉ về giải đấu hồi đó rùi.Chỉ nói là chỉ hok quan tâm nên cũng không biết rõ.Oh,nghe mà thấy đau lòng ghia.Mình thì lo gần chế,viết gần chục cái entry,tối nằm trên giừong từ 10h mà 11h30’ mới ngủ được mà chỉ thì nói không quan tâm.Nói thiệt chứ hồi đó trường phát động phong trào nì thì mình cũng không quan tâm đâu.Có mấy đứa đi,thi mấy giờ,thi ở đâu mình cũng chẳng biết.Thế đó.Mình bắt đầu quan tâm tới nó từ khi nghe tin lớp mình thắng 2 trận liên tục.Quay 180 độ luôn.Thật ra mình chỉ cần thắng một trận thôi thì cũng đủ đề thu hút mình rồi.Lớp mình mà !Nghĩ lại cũng thấy mình vô tâm ghia !Nhưng mà kể từ bây giờ thì luôn luôn ủng hộ mấy người !
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 23
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tuyển tập nhật kí của một cổ động viên 7P2

Bài gửi  Malefique on Sun Dec 30, 2007 7:46 pm

03/11/2007, 9:57
Hello mọi người,mình đã trở về.
Haha.Xém chút nữa là bay thẳng về nhà ngủ rùi chứ.Nhưng cố gắng tạt ngang qua nhà ông bà nội mượn tạm cái máy này để viết entry đây.Hôm nay,vào lớp,thấy mọi người khá bình tĩnh,uhm,còn mình thì cũng lo lắm nhưng mọi cái lo dồn hết vào tối hôm qua nên phần nào cũng giống mọi ngừơi. Đến tiết Sử - Tiết cuối trước giờ thi đấu,pé Ngọc còn nói là trận này không cảm thấy run bằng trận trước.Well,khá là bình tĩnh nhỉ ? Uhm,vậy đó mà mấy phút sau thôi nha,tự nhiên thằng Thiện ,làm như nó đang đứng trên lửa vậy,ngồi trong lớp mà làm như hết oxy.Grừ ! Làm mình cũng liệu theo ! Tự nhiên thấy lo kinh khủng,bắt đầu lấy cờ ra rùi lục cặp tìm chai nước……Còn mấy đứa khác cũng vậy,nhất là mấy đứa cầu thủ,nó điên đột xuất.Rồi nguyên cả lớp chấn động. Đứa nào đứa nấy thở như trâu<theo lời nói của chị Ngọc>.Bắt đầu thấy nóng lên rồi đây.Mình chỉnh luôn chế độ viết chữ Thư pháp.Bài Sử mình tự nhìn còn thấy ghê nữa.Hehe,hok biết làm sao tuần sau học bài đây. Đúng thiệt là ngày lớp mình đấu thì hay nghĩ nhiều chuyện vẩn vơ.Theo kinh nghiệm lần đấu trước thì cầu thủ phải đấu trước vài phút để dựng khung thành,thế mà hôm nay lại chả thấy ai kêu.Mấy đứa tụi nó bắt đầu nhao nhao lên,nhìn quanh ngó quẩn.Hễ thấy người đi ngang qua hành lang là mình lại giật thót<em lạy mấy anh chị,em yếu tim ạ>.Cuối cùng,sau nhiều phút không học hành gì thì cũng có người lên gọi cầu thủ xuống sân.Phù ! Thở phào nhẹ nhõm được rồi. Đương nhiên là kể từ khi tụi nó rời lớp học xuống sân thì mấy đứa cô động viên còn lại cũng bắt đầu xuất hồn bay theo,tụi nó chỉ còn chờ tiếng chuông để cái xác bay theo cái hồn.Và tiếng chuông cũng reng.Thầy Sử chưa chép bài xong nhưng tụi nó năn nỉ dữ dội quá nên thầy đành gật đầu thui.Bắt đầu,cũng như lần trước học sinh từ cả hai lớp P ào ào đi xuống như vũ bão.Lần trước con Như tông phải P1,còn lần này là tui.Haha.Cầu thủ xuống thì không có tiếng hò hét chào mừng vậy mà cổ động viên đổ bộ thì hò nguyên cả mấy tầng lầu cũng nghe.Vừa mới xuống đã nghe tên Trọng xấu xa hù dọa là sau giờ ra chơi mới đấu.Hừm,lúc ấy cũng đang căng thẳng lắm nên tin lời nó liền luôn.Vừa thấy cô Hà tới là nhào vô kể cho cô nghe chuyện thằng Trọng nói với mình rồi còn đòi ở lại xem thi đấu sau giờ ra chơi nữa chứ.Haha.Mình khờ ghia !Khi mà cổ động viên bắt đầu xuống sân,lắp đầy những khoảng không gian trống thì cũng là lúc trận đấu bắt đầu.Khung thành của mình nằm ở bên phải, đội mình mặt áo màu trắng, đó là những điều mà lúc tỉnh táo còn chú ý quan sát chứ khi vô trận rùi thì……tui hok nhớ chi tiết đâu.Mới vô,bên mình thua 2-0 thì phải,tui nói trước là hok nhớ gì chính xác đâu.Trận này tụi nó ép sân mình dữ dội mà.Uhm……khởi d8ầu bằng 2-0 ,cầu thủ bên mình bắt đầu bi quan và xuống tinh thần kinh khủng.Tụi nó chán nản hết sức.Nhưng mà mình vẫn tin tưởng đội mình nhất. Đã ngồi đó hét lên rằng “không sao cả” để cổ vũ lớp mình.Không biết rằng bọn đó có nghe thấy hay không nhưng mà mình đã tự hứa sẽ không bao giờ trách móc nó mà.Haha.Chính ta đây là người dẹp bỏ mấy cánh tay chỉ chỉ chỏ chỏ vào cầu thủ lớp mình.Trận đấu là do cầu thủ đấu, đã tin tưởng tụi nó thì cấm cái kiểu mà phê phán cầu thủ của lớp tui như vậy.Tui ghét nhất !Nếu như bọn a2 có thể dùng 9’ mở đầu để ghi 2 bàn thì mình cũng còn có 16’ để 4 bàn.Haha.Tuy không phải là 4 bàn nhưng lớp mình lại chơi cho bọn nó 3-2.Haha.P2 cớ lên nhá!
Thấy tỉ số này có vẻ đã quá được rùi nên bắt đầu kêu tũi nó về phía phòng thủ.Xem đồng hồ bà Trang thì chỉ còn cò 5’.Phù!Nhẹ cả ngừơi.Sắp hết giờ rùi bà con ơi.Cố gắng giữ điểm đi.Hình như lúc này cô cũng hét lên 10 điểm cộng cho mỗi bàn thắng.Thế đó,thế mà khi đang mừng thầm trong bụng thì còn lại 2’ ở cuối trận, đội bên al5i ghi một bàn thắng,san bằng tỉ số. Á……á…….á….á.Sao tui thấy ghét ghê nhỉ ? Gíông như mỗi lần tui rửa chén mà thằng em tui chưa ăn xong là tui đều cố gắng rửa thiệt là nhanh để khỏi rửa phần của nó.Thế mà lúc nào cũng đến lúc sắp xong thì nó lại chìa cái chén ra.Hừm,tâm trạng lúc đ1o vừa tức vừa bực,và nhiều nấht là tiếc nuối.Càng đến cuối trận thì niềm tin của mình đặt vào cầu thủ lại càng nhiều,bóng mỗi lần gần đến khung thành là mình lại thét lên dữ dội.Có mấy lần thầy Nhật đi qua bị giật cả mỉnh,còn có lúc đánh bay cả cây cờ cô đang cầm ra giữa sân.Haha.Cổ động viên cuồng nhiệt mà. Đến cuối trận,còn chừng mấy giây,xém chút thì ghi thêm một bàn thắng,ai ngờ thầy Nhật thân yêu đứng ngay cạnh khung thành,nguyên trái banh đánh vào lưng thầy,bật ra. Á….á…á.Thầy đứng đ1o chi vậy.Sau đó thì đá cái gì, á,tui hok biết chữ này,nói chung đá đối mặt giữa thủ môn với một cầu thủ mà thôi.Vậy nha!Hai đội đá ngang bằng.Mình không thể nào chú ý nổi vào ra sao.Nhưng nói chung thì trái cuối cùng là quan trọng và đội mình đã đá vô trái đó.Chạy ra ôm thằng Hải,thằng Thiện,…Yêu lớp mình ghia ! Cố lên nhé mấy bạn !
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 23
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tuyển tập nhật kí của một cổ động viên 7P2

Bài gửi  Malefique on Sun Dec 30, 2007 7:47 pm

04/11/2007, 04:12
Cổ Động Viên
Dành một cái entry nói về Cổ động viên cho lớp mình trong giải đấu này nhá !
Trước tiên,cô động viên là gì nhỉ ? <hỏi ngu hem?>
- là thành phần cổ vũ các cầu thủ
- là thành phần gồm nhiều người tham gia nhất
- là thành phần cuồng nhiệt và điên khùng nhất
- là thành phần mà bị các cầu thủ thân yêu kêu là rườm rà, rắc rối dữ dội (cầu thủ lớp mình đấy,thấy dễ thương hok ? )
-> là thành phần tuy là không nhiều nhưng vẫn có ảnh hưởng đến tinh thần các cầu thủ
Uhm,xong rồi.Hiện giờ thì chả biết cổ động viên lớp mình gốm những ai. Chỉ biết là có lớp mình và 7P1. Nói chung thì hình như cổ động viên của đội mình thường là ít hơn là đội của đối thủ nhưng lại nhiệt tình hơn. Các lớp khác mình thấy ít khi mà cổ động viên xuống sân, còn có mấy đứa lớp mình ngày mai thi mà cũng không biết. Vì là ít người hơn các lớp khác nên đương nhiên là phải sôi động hơn tụi nó rùi.Haha, đôi khi cái sôi động kinh khủng đó cũng đáng sợ lắm. Để tui kể cho mấy người nghe :
Cổ động viên lớp mình không chỉ có học sinh mà còn có thầy cô nữa thì chắc là vui hơn phải không ?
- Cô Hà : Haha. Cô của chúng ta phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Trận ngày thứ năm, chỉ có mấy đứa bên cạnh cô hét lên là tặng mười điểm cộng cho các cầu thủ nếu như lớp mình thắng. Còn bây giờ thì đã là chính miệng cô nói, mà không phải thắng thì mỗi người được mười điểm cộng đâu.Mà là mỗi bàn thắng là 5 điểm cộng. Thấy My teacher thế nào ? Dễ thương hem ? Cô không chỉ lấy điểm cộng làm quá thưởng không, cô còn cổ vũ y như học sinh ấy. Cũng nhảy tưng tưng lên khi tụi nó ghi bàn < mặc dù cô đang mang giày cao gót >.Cũng la hét ùm trời(đứng bên cạnh cô nên biết rõ lắm).Cô cũng vào blog, viết entry tứ lung tung. Thank cổ động viên nhiệt tình của lớp mình nhá.
- Thầy Nhật : Thầy giáo thể dục của lớp mình. Người mà nghe tin đồn của mấy đứa trong lớp thì nói lớp chơi chẳng ra làm sao. Người mà cứ đi qua đi lại khắp sân trường bắt cổ động viên lớp mình phải hò hét như điên mà thầy thì không bao giờ la một tiếng.Thầy cũng là người đỡ cho 7A2 một trái banh. Haha, cho dù thế nào đi chăng nữ thì thầy cũng tự xưng là cỗ động viên P2 mà.
-7p1 : Thành phần này phải nói rất là dễ thương.Hôm qua đứng ngay bên cạnh hai đứa cuồng nhệit nhất: Phương Trang với Ái My. Mỗi lần mà đội mình bị thủng lưới một trái là bạn Trang thân yêu của chúng ta lại đánh mình một cái. Hậu quà là về nhà,nguyên một cánh tay bầm luôn, tới bây giờ còn chưa hết đau. Trời ơi, tui có làm gì bà đâu mà hành hạ tui vậy nè. Hai cưng này cũng là những người đầu tiên vượt rào chắn, bay ra sân luôn, mặc cho ông Trọng tài cầm còi thổi vào tai thì mấy bả cũng không chịu lùi xuống. Haha. Good friend ! Thank P1 very much !
- Lớp mình : Ái chà chà chà, đây là tập hợp những người điên nhất trong đội cỗ vũ. Sorry nhá, lúc tui đi cổ vũ đá banh thì mình chỉ có thể chú ý đến những ai đứng gần thôi, những người đứng xa thì tui không để ý nổi. Hihi. Bà Như thì thôi khỏi nói cũng được, lần nào cũng nghe thấy tiếng bả.Vang xa ghê rợn luôn. Missis Ngọc cũng thế, thường ngày thì vô cùng điềm tĩnh, không thích ồn ào, thế mà chủ nhật tuần trước missis lại đi cổ vũ, còn thứ năm và thứ bảy không ngày nào viết báo bài, cà TKB cũng giục một bên, còn nhiệm vụ trực thì giao hết cho bà Ánh Linh, cũng ôm cô mỗi khi lớp mình ghi bàn.Haha.Cuồng nhiệt thế con dâu ?Lớp mình tui chú ý nhất là tui.Of course. Thật ra thì chỉ có hôm nay, mình mới chú ý đến mình thôi chư còn thứ năm thì còn không biết mình là ai nữa là .Bởi vì hôm nay đứng cạnh bà My nên lâu lâu nó lại kêu mình hạ giọng xuống. Mình cũng nhiệt tình lắm nhé ! < tự khen mình cái nào>, hét mà thầy Nhật đi qua cũng gậit mình < tại thầy nhá,haha>,đánh bay cây cờ của cô Hà ra giữa sân luôn <sorry cô nhưng tạo cô đứng gần em mà > và hành hạ cây cờ của mình. Đưa cho “my son” Hải Vy coi cây cờ nó còn hoảng hồn mà.Tội nghiệp cây cờ thân yêu, bị xé tùm lum luôn,may mắn là mình cầm có một cây. Cả chai nước mình mang xuống cho mấy cầu thủ cũng không thoát khỏi số phận đau thương này, bóp nó gần như là đổ hết nửa chai nước ra ngoài luôn.Hehe. Đúng thiệt là lớp mình nên cô động nhiệt tình làm người ta páht sợ luôn. Yêu lớp mình nhiều nhiếu !
Woa,viết được một bài cho các Cổ động viên đáng yêu rùi. Bài này để gửi lời cảm ơn chung đến những ai cổ động cho P2 nhá.Haha. Mình lâu lâu lại điên lên như thế. Cố gắng lên nhé P2 ! Luôn tin tưởng P2
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 23
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tuyển tập nhật kí của một cổ động viên 7P2

Bài gửi  Malefique on Sun Dec 30, 2007 7:48 pm

04/11/2007, 07:29’
Uhm.Lớp mình thề là đã vào chung kết rùi.Vui quá là vui !
Đã vào tới vào này thì thật các cầu thủ của mình cũng chẳng ham hố gì chuyện thắng thuanữa.Haha.Nói là không còn quan trọng chuyện thắng thua thì không đúng lắm nhỉ.Thiệt ra thì tụi nó đã tập tành luyện tập đá banh từ năm lớp 6 rồi nên chắc chắn là cũng rất muốn thắng. Đã vào được vào chung kết rồi thì tại sao lại không muốn được hạng nhất .Hơn nữa tụi mình cũng rất muốn đánh bại cái lớp 7A14 mà mọi người ca tụng, để không ai còn có thể coi thường gà công nghiệp nữa.Để cho mấy người suốt ngày đoán chuyện tương lai, mấy ngưới kêu lớp mình thua chắc bỏ cái kiểu ấy đi.Cũng giống như là bao nhiêu vòng khác thì vòng này chiến thắng cũng là ước mong.Nhưng vòng này có một sự khác biệt.Tuy là thắng thì rất muốn đấy nhưng hiện giờ cho dù có thua cũng không sao nữa.Chuyện thắng chỉ là giúp cho ước mơ của P2 thêm trọn vẹn chứ thiệt ra hạng 2 cũng khiến nhiều người không ngờ rồi.
Haha. Đó là ý nghĩ của các cầu thủ. Còn mình,là một cổ động viên thì đương nhiên là muốn lớp mình chiến thắng rùi. Đương nhiên là cũng muốn biết đánh bật lớp 7A14 ra khỏi hạng 1. Nhưng nếu mà lớp mình có thua thì mình cũng chẳng tiềc nuối gì mấy.Mặc cho số phận, tin tưởng vào cầu thủ, để niềm tin dẫn lối là đủ rồi.Nhưng mà như thế là không có nghĩa là vòng này không cổ vũ nhiệt tình bằng các vòng khác. Mà ngược lại là cổ vũ phải sôi động hơn nữa cơ.Niềm tin đặt vào các cầu thủ vàng của lớp còn nhiều hơn bình thường. Nhưng cho dù có thua thì cũng không sao cả. Vì vậy, trong vòng này niềm tin đặt vào tụi nó thì càng tăng và áp lực của tụi thì càng nhẹ bớt cứ như thế thì có lẽ sẽ tốt hơn. Không áp lực nhưng kì vọng lại nhiều hơn. Vẫn là câu nói cũ của mình. Không cần đặt chiến thắng lên đầu mà chỉ cần cố gắng hết sức là đủ rồi. Đối với mình, đó mới là chiến thắng đẹp nhất, ý nghĩa nhất. Thank các cậu đã cố gắng trong 4 trận đấu vừa qua. Mong là các bạn có thể hồi phục lại sức khỏe để đấu với cái bọn khoẻ như trâu, dai như đỉa,không cò tinh thần đoàn kết (một đứa trên xe nói đó) và không có những trận đấu giá trị như tụi mình nhé.
Cố lên P2 ơi !
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 23
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tuyển tập nhật kí của một cổ động viên 7P2

Bài gửi  Malefique on Sun Dec 30, 2007 7:48 pm

04/11/2007, 07:29’
Uhm.Lớp mình thề là đã vào chung kết rùi.Vui quá là vui !
Đã vào tới vào này thì thật các cầu thủ của mình cũng chẳng ham hố gì chuyện thắng thuanữa.Haha.Nói là không còn quan trọng chuyện thắng thua thì không đúng lắm nhỉ.Thiệt ra thì tụi nó đã tập tành luyện tập đá banh từ năm lớp 6 rồi nên chắc chắn là cũng rất muốn thắng. Đã vào được vào chung kết rồi thì tại sao lại không muốn được hạng nhất .Hơn nữa tụi mình cũng rất muốn đánh bại cái lớp 7A14 mà mọi người ca tụng, để không ai còn có thể coi thường gà công nghiệp nữa.Để cho mấy người suốt ngày đoán chuyện tương lai, mấy ngưới kêu lớp mình thua chắc bỏ cái kiểu ấy đi.Cũng giống như là bao nhiêu vòng khác thì vòng này chiến thắng cũng là ước mong.Nhưng vòng này có một sự khác biệt.Tuy là thắng thì rất muốn đấy nhưng hiện giờ cho dù có thua cũng không sao nữa.Chuyện thắng chỉ là giúp cho ước mơ của P2 thêm trọn vẹn chứ thiệt ra hạng 2 cũng khiến nhiều người không ngờ rồi.
Haha. Đó là ý nghĩ của các cầu thủ. Còn mình,là một cổ động viên thì đương nhiên là muốn lớp mình chiến thắng rùi. Đương nhiên là cũng muốn biết đánh bật lớp 7A14 ra khỏi hạng 1. Nhưng nếu mà lớp mình có thua thì mình cũng chẳng tiềc nuối gì mấy.Mặc cho số phận, tin tưởng vào cầu thủ, để niềm tin dẫn lối là đủ rồi.Nhưng mà như thế là không có nghĩa là vòng này không cổ vũ nhiệt tình bằng các vòng khác. Mà ngược lại là cổ vũ phải sôi động hơn nữa cơ.Niềm tin đặt vào các cầu thủ vàng của lớp còn nhiều hơn bình thường. Nhưng cho dù có thua thì cũng không sao cả. Vì vậy, trong vòng này niềm tin đặt vào tụi nó thì càng tăng và áp lực của tụi thì càng nhẹ bớt cứ như thế thì có lẽ sẽ tốt hơn. Không áp lực nhưng kì vọng lại nhiều hơn. Vẫn là câu nói cũ của mình. Không cần đặt chiến thắng lên đầu mà chỉ cần cố gắng hết sức là đủ rồi. Đối với mình, đó mới là chiến thắng đẹp nhất, ý nghĩa nhất. Thank các cậu đã cố gắng trong 4 trận đấu vừa qua. Mong là các bạn có thể hồi phục lại sức khỏe để đấu với cái bọn khoẻ như trâu, dai như đỉa,không cò tinh thần đoàn kết (một đứa trên xe nói đó) và không có những trận đấu giá trị như tụi mình nhé.
Cố lên P2 ơi !
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 23
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tuyển tập nhật kí của một cổ động viên 7P2

Bài gửi  Malefique on Sun Dec 30, 2007 7:49 pm

04/11/2007 , 08;32
Uhm,trận thắng hôm qua đã đưa lớp mình tiến đến chung kết.
Nghĩ lại thì thật là không ngờ được rằng mình lại được vào chung kết,lại có cơ hội được hạng 1.Nhưng nói là không ngờ lớp mình sẽ thắng nhưng thật ra nếu lớp mình thua thì tui cũng không ngờ.Hôm qua,khi bị thủng lưới 2 trái đầu,tui thiệt là không tin nổi,vậy mà khi lớp mình dẫn trước với tỉ số 3-2 tui cũng không tin nổi nốt.Nói chung,tâm trạng vô cùng rối bời.Nhưng dù sao thì vẫn tin lớp mình nhất !
Cuối cùng thì hôm nay cũng có thể trở về tâm trạng tương đối bình tĩnh rồi. Tối hôm qua đã có thể ngủ ngon một giấc an lành, lòng thảnh thơi vì không phải lo về những trận đấu phía trước<ngày thi đấu còn chưa biết mà>.Vậy thì mình càng phải tranh thủ này để nhìn lại chặn đường mà P2 đả đi qua.Lớp mình đã đấu đến 4 trận,thế mà tui mới coi có hai.Tụi nó gặp 4 đối thủ còn mình mới biết mặt có hai.Tụi nó có 19 bàn thắng,còn mình mới chiêm ngưỡng được có 8.Woa, nói chung thì chặng đuờng mà P2 đi qua mình vẫn chưa theo dõi hết.Nhưng biết cái gì thì nói cái đó trước đi rối từ từ tìm hiểu sau.Bây giờ, mình muốn nói đến những đối thủ của P2, không nói đến 7A14,chuyện tương lai thì tui qua entry khác,mình chỉ nói về quá khứ thôi. Qủa thật là vậy, không chỉ có riêng mình mà Ngọc nữa nha, mỗi lần trước trận đấu là lại ngồi viết một bài entry đe doạ cầu thủ đội bên. Có những bài nói làm gỏi 7A2, có bài nói san bằng 7A5, có bài nói đối thủ của mình đấu dở ẹc………Nghĩ lại mình cảm thấy cũng có lỗi. Đúng là tụi mình viết những bài này chỉ có ý chơi cho vui, để ủng hộ tinh thần cầu thủ nhưng mà như vậy cũng là không nên nhỉ ? Hồi trước,papa của mình nói là “nếu không hiểu cái gì thì ta sẽ ghét cái đó”.Hừm,tại sao chứ ? Bộ không hiểu cái gì thì cũng ghét nó sao.Mình đã không đồng ý. Nhưng mà hiện giờ vì không hiểu các cầu thủ của lớp khác mà mình lại trù ếm người ta vậy thì kì quá.Chắc gì là những lớp khác không có quyết tâm cao bằng tụi mình,chắc gì là ước mơ của tụi nó không phải là vào trận chung kết,chắc gì niềm tin của cộ động viên lớp nó không lớn bằng cổ động viên lớp mình.Cho nên khi mình đánh bại nó là lúc mình đang vươn tới ước mơ của mình,hoàn toàn không sai.Nhưng mà khi mình nói nó dở thì đó là không tôn trọng ước mơ của lớp khác.Vì vậy, cho xin lỗi những đối thủ của lớp mình nhá bởi vì mình chắc chắn là mình cũng từng không nghĩ rằng lớp mấy cậu sẽ thắng được lớp mình. Nhưng mà cảm thấy tội nhất là khi biết được rằng lớp mấy cậu là một lớp tốt ,giống như đội trưởng 7A5 còn đi chung với thằng Khiêm nàh ta sau khi bị ta đánh bật. Cho nên mình cũng muốn xin lỗi nhá. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn tin tưởng lớp mình nhất .Lớp mình vẫn là số một. Cố lên nhé lớp mình ! Yêu lớp mình ghia !
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 23
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tuyển tập nhật kí của một cổ động viên 7P2

Bài gửi  Malefique on Sun Dec 30, 2007 7:50 pm

05/11/2007 , 07:48’
Hôm nay là một ngày mà có điều vui thì phải nói là vui tột đỉnh, mà bực mình là bực mình tận cùng. Cứ nghĩ rằng khi thầy hiệu trưởng vẫn chưa thông báo về thời gian diễn ra trận đấu tiếp theo thì mình có thể thảnh thơi, thư thả ăn bù, ngủ bù, học bù(nguyên bà thuyết trình tiếng Pháp chưa đụng tới còn đang chờ mà), ai ngời, hôm nay lại xảy ra lắm chuyện rối rắm làm mình lại phải bò lên blog viết entry để giải toả bức xúc. Haha
Sáng sớm, trời lạnh đến thấu xương. Oa…oa. Vào trường cứ tưởng là chỉ có mình Lê Thiện bị đau chân. Nhưng thật là vớ vẩn làm sao, không biết hôm chủ nhật đội bóng của lớp mình tập tành thế nào mà bây giờ đứa nào cũng trở thành thương binh cả rồi. Hay thật! Tụi nó suốt ngày lo sợ thua cái đội “khoẻ như trâu, dai như đỉa và chẳng có tinh thần đoàn kết” ấy, thê mà bây giờ còn đi hành hạ bản thân. Hết nói nổi rồi. Sau khi tự hành hạ bọn mình xong thì vào lớp lại ngồi than vãn. Ôi sao chuyện này đã hay lại càng hay thêm thế nhỉ. Cái bọn cầu thủ vàng của lớp chúng ta đá banh thì không được nhưng suốt giờ học tụi nó cứ chạy ra chạy vô, không khi nào ngồi yên một chỗ, đau chân là vậy đó. Nói sao đi nữa thì tụi nó đúng thật là chỉ toàn làm mình đau tim. Nhưng hôm nay, cô quả thật là tàn nhẫn làm sao ấy. Hôm bữa thì cộ hứa với tụi nó sẽ cho các “cầu thủ vàng” kiểm tra sau thế mà bây giờ cô lại bắt tụi nó làm kiểm tra như bình thường. Hehe. Sao mình cảm thấy sung sướng vậy nè trời, cô thân yêu, cảm ơn cô nhiều nhá. Cuối cùng thì đã có người trả thù cái bọn đã làm mình thót tim liên tục. Vui ghê ! Nhưng nói sao thì chắc trong tụi nó chả có đứa nào học bài, cô làm vậy thì hơi ác. Nếu có đứa nào quên bài thì chắc là mình sẽ chỉ cho. Hoho, người tốt là thế mà.
Chiều nay, đi về trường trễ. Chán! Cũng như thường lệ, chắc lâu quá nên thành thói quen luôn rồi, lại tiếp tục dạo bước đến tiệm thuê truyện đáng ghét. Cứ ngỡ là lại không có D.gray-man, lại thất vọng đi về,lòng đầy ấm ức và đương nhiên là thù hận giữa mình với NXB Văn Hoá Thông tin lại càng ngày càng sâu đậm thêm chứ. Nhưng chuyện đời là thế, hôm nay, kỳ tích đã xuất hiện. Á á á, cuối cùng thì cũng có D.gray-man, haha, 3 tuần ròng rã chờ đợi đã chấm dứt. Vui buồn hôm nay xẽn kẽ với nhau ấy nhỉ. Haha, bay tuốt lên đến chín tầng mây mất thôi. Trời hôm nay tràn ngập nắng ấm, bầu trời trong xanh cao vời vợi, nắm tay bà Linh đi vào trường mà lòng thảnh thơi……Thế đó, vậy mà đang lướt đi trên đại sảnh thì nghe có tiếng từ lớp mình vọng xuống : “Hôm nay đá banh đó !”.Từ chín tầng mây bay một mạch xuống địa ngục, trời thì âm u, xám xịt, bão tới thiệt rồi à. Nhưng cần phải đề phòng, chắc là tụi nó lại nói đùa đây. Haha. Thế mà cứ nghĩ là mình có thể giữ được ý nghĩ tuyệt đẹp này được lâu, nhưng không hề nhá, lớp 7P1 thân yêu nghênh tiếp mình với bà Linh ngay trên cầu thang. Tụi nó than vãn kêu hôm nay đá banh, còn đưa ra bằng chứng là trên danh sách có nói. Cái gì vậy nè trời. Sao mà hành hạ con thế hử. Tinh thần chưa có, giọng đang chưa hồi phục hoàn toàn, bọn cầu thủ quý giá thì tàn ậtt cả rồi, thế này thì thi đấu cái nổi gì. Lên lớp thì thấy chẳng có ai, tưởng có đứa nào đó để hỏi thăm kĩ lưỡng chớ. Mệt quá, bực mình mấy ông thầy kinh khủng khiếp!Lấy truyện ra đọc cho đỡ nghĩ quanh nghĩ quẩn xem nào. Nhưng bây giờ thì còn đọc truyện gì nổi nữa chứ. Cuối cùng thì cũng reng chuông vào học. Trong hàng nghe con Trúc Vy nói là thầy Trí chắc như đinh đóng cột rằng hôm nay sẽ thi đấu. Á…á…..á…á, nam mô, nam mô, các thầy cô giáo thân mến đừng giỡn nữa chứ. Hình như là không phải đùa mà là thiệt. Vào lớp đã nghe mấy đứa nói chuyện, tụi nó chuyển hết khầu hiệu, từ “Không cúp không về” trờ thành “P2 anh hùng, P2 dũng cảm, P2 đau chân mà vẫn đấu”. Trời ơi làm như là một đi không trở lại vậy. Xong hết cái chuyện đổi khẩu hiệu thì tụi nó lại bắt đầu nghĩ ra chuyện dùng kế. Cái tin giật gân này đến nhanh quá làm tụi nó điên cả rồi, thật ra thì không phải chỉ có tụi nó mà mình cũng thế, ngồi bàn tính chuyện qua 7A14, đập gãy hết chân cầu thủ bên đó đi, bên mình sao thì bên nó phải vậy, đó là công bằng đấy. Nói thì nghe giống giỡn nhưng không khéo cũng có đứa làm thiệt. Cũng chả trách tụi mình được, cô thì còn đỡ, làm giáo viên thì ít nhiều cũng cập nhật thông tin chính xác hơn học sinh, ngồi chờ cô lên lớp mà đau khổ ghê. Bọn cầu thủ gọi ba mẹ mang giầy thể dục lên từa lưa cả, tội nghiệp lớp trưởng 7A5 chạy lên chạy xuống mấy lần. Đến khi cô giáo chủ nhiệm thân yêu lên thì cô thông báo là thầy hiệu trưởng nói rằng thứ năm mới đá. Uhm, yên tâm quá ! Nhưng đó là vế đầu, vế sau là “nếu người ta kêu thì mình cũng phải xuống thôi”.Thế đó, câu trả lời của cô làm mình càng ngày càng thêm lo sợ. Trong lúc mà chờ cái giờ ra chơi địa ngục đó mà giầy thì cứ mang lên liên tục còn Học sinh đã điên lại còn điên hơn. Hồi sáng, bà Ngọc nhà ta có nói là không chừng chiều nay,trường kêu tụi mình xuống đá sẽ có mấy đứa đứng tim mà chết” mụ này nói đúng linh, vậy tụi đăng ký làm đứa đầu tiên chết nhá. Mỗi lần mà ngoài hành lang có tiếng bước chân là huyết áp lại tăng, hành hạ người ta gì mà lắm thế.Cuối cùng thì giờ ra chơi cũng đến, không có ai kêu xuống, ôi đỡ ghê ! Vậy đó, trường mình mà còn có lần sau nữa thì chắc là đúng đứng tim chết mất thôi.Hôm nay được về sớm vì trời mưa. Vui quá ! Đùng là vui buồn xen kẽ nhỉ ?Ngồi trên xe ngỡ là sẽ kết thúc mấy chuyện bực mình ngày hôm nay chớ, thế mà cái bọn “heo già” trên xe lại làm mình tức điên lên được. Hôm bữa còn khen lớp mình làm mình mát dạ ghê luôn, còn bây giờ quay 180 độ luôn, đứa thì nói là lớp 7P2 coi vậy mà cũng được vào chung kết.Công nhân đúng là hãnh diện về con dâu ghia, nó đáp trả liền một câu : “Đương nhiên rồi !”.Cái bọn kia lại nói là P2 thắng là do hên thôi.Cái bọn “heo già” quái quỷ. Chỉ do hên mà tụi nó thắng hả ? Chỉ do hên mà không có công sức bỏ ra thì cái hên đó hoàn toàn vô dụng, chỉ do hên mà không có thực lực thì cái hên đó là không có ý nghĩa gì cả. Ghét nhất là cái kiểu phủ nhận chiến thắng của người ta bằng mấy cái hên xui may rủi. Làm vậy thì có coi trọng người khác hay không. Có giày cao gót này, muốn ăn không, ăn vào bảo đảm là không còn một cái răng luôn đó. Nhưng thôi kệ đi, dù gì thì đội tụi nó cũng mới thua, chắc có lẽ cũng tiếc nuối dữ lắm nên lần này bỏ qua cho chứ lần sau thì dép vào mặt đó ! Hừm, vậy là một giải đá banh đã sắp kết thúc, vừa muốn nó nhanh nhanh qua đi để còn ngồi học hành lại cho đành hoàng nhưng cũng muốn nó ở lại mãi vì khi giải đấu này diễn ra lớp mình đã thật sự có những giây phút rất vui. Thôi thì sao cũng được, dù là thắng hay thua thì đó cũng là một kỉ niệm đẹp mà lớp mình nhớ mãi. Nhưng trước tiên thì cầu thủ vàng cứ hạ gục cái bọn “khoẻ như trâu, dai như đỉa lại chẳng có tinh thần đoàn kết” ấy (haha, chả thích nhắc đến tên lớp của bọn nó) đã nhé. Cố gắng lên nghen !
Vậy là kể từ bây giờ lại không được nghỉ ngơi nữa rồi.Oa…oa
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 23
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tuyển tập nhật kí của một cổ động viên 7P2

Bài gửi  Malefique on Sun Dec 30, 2007 7:50 pm

6/11/2007, 7:26
Oa…oa.Gìơ thể dục hôm nay đúng là cực hình. Hừm, ghét thể dục nhất trên đời, ghét chạy nhất trên đời. Tưởng rằng hôm nay sẽ được tập một bài nào đó nhẹ nhàng chớ. Ai ngờ, đứng hàng đầu nên bị làm chuột bạch thí nghiệm. Có kiểu chạy nào mới đều phải chạy đầu tiên mà toàn mấy kiểu kinh khủng mới khiếp chứ. Á…á….á. Chạy lúc đầu thì có 2 vòng còn lúc sau thì tăng lên tới 3. Ghét quá! Haha. Nhưng càng về sau thì càng làm biếng, Hải Vy nhà ta phải nói là người dẫn đầu trong công cuộc làm biếng một cách vô cùng nham hiểm. Nó đi tắt đường lần đầu thì còn đỡ chứ mấy lần sau thì gần như chỉ cần chạy dăm ba bước là nó đã quay trở lại rồi. Đã vậy tuần sau lại tiếp tục chạy bộ. Ghét! Ghét! Ghét vô cùng.Chạy xong thì tê cả chân luôn. Bọn “cầu thủ vàng” của lớp mình thì đã tàn tật cả rồi vậy mà lại còn bắt nó phải chạy. Đáng thương ghia !Nhắc đến mới nhớ, tụi nó hôm nay ồn ào vì bàn tán chuyện đá banh nên bị thầy la. Thầy nói là đá banh chỉ là một phong trào còn việc học mới là việc không bao giờ ngưng. Đúng, chính xác là như vậy đấy. Nhưng phong trào này không phải ngày nào cũng có nên nó nổi bật lên giữa những chuyện khác trong một ngày học hành, cuối cùng vì thế mà nó thu hút lớp em nhiều lắm ạ. Chắc là thầy phải đợi đến tuần sau để lớp tụi em trở về trạng thái bình thường đã ạ. Bậy giờ, lớp em vẫn còn điên ạ. Chiều nay vào lớp thì mới nghe thông báo là ngày mai đã thi đá banh rồi. Tại sao kì vậy nè? Từ thứ năm chuyển sang thứ tư. Haha, chiều nay phải nói là yêu Madame hơn mọi ngày thường. Madame là giáo viên đầu tiên ngó vô cái lịch thi đấu mà bọn mình tự hào biết là bao(trong khi các cô, thầy khác lại không thèm ngó ngàng.Oa…oa).Rồi sau đó thì tụi nó lại ngồi dụ dỗ Madame đi cổ vũ cho đội của lớp mình, đúng vậy, tụi mình nên “tấn công” giáo viên tiếng Pháp bởi vì bọn mình độc quyền mà. Sau một hồi nói qua nói lại thì hình như là Madame đã đồng ý. Hehe, rồi có đứa còn sung sướng kêu lên là “ dụ được 4 cô rồi”. Vậy là sao ? Không lẽ trước đó còn có thêm giáo viên khác đi cổ vũ lớp mình sao ? Oh, vậy là cô giáo chủ nhiệm của mình đỡ cô đơn rồi. Hihi.
Thế là ngày mai lớp mình đã thi rồi. Lần này tuy là chung kết nhưng lại có cảm giác đỡ lo lắng hơn mấy lần trước. Bởi vì thật sự thì lớp mình đã thắng rồi mà, đã thắng vì đã cố gắng hết sức mình. Mỗi lần “xông pha trận mạc” thì chiến thắng của chúng ta lúc nào cũng phải đổ biết bao là công sức mới có được vì thế mà chiến thắng của chúng ta là vô cùng quý báu. Lần này thì dù thắng hay thua đi chăng nữa thì mình cũng đã vô cùng tự hào về lớp chúng ta. Dù thắng hay thua thì chúng ta cũng đã vượt qua khỏi cái ngưỡng cửa mà mấy đứa lớp khác đặt cho lớp P. Nếu chúng ta thua thì chúng ta đã sở hữu được một chiến thắng và một trận thua, nhưng chiến thắng của chúng ta lớn hơn trận thua đó gấp nhiều lần. Còn nếu chúng ta thắng thì chúng ta có được 2 chiến thắng. Dù thế nào thì chúng ta cũng đã thắng rồi phải không nào ? Chiến thắng hoàn toàn phụ thộc vào ta, có niềm tin là có chiến thắng. Nếu như các cầu thủ vàng của lớp mình mong muốn có một chiến thắng đẹp nhất thì hãy để niềm tin của lớp mình bên cạnh các cậu, đừng để nó đằng trước, đừng để niềm tin đó làm áp lực mà các cậu phải có trách nhiệm, hãy hoá nó thành sức mạnh và chiến thắng là hoàn toàn có thể. Nhớ nghen ! Có thể nhiều lớp khác sẽ nghĩ tụi mình hơi bị “khùng khùng” khi thua mà vẫn vui mừng. Đối với họ thì đó là thua trận còn đối với lớp chúng ta đó là chiến thắng. Chiến thắng thật sự có được là khi chúng ta cảm thấy vui. Tuy thua thì đương nhiên không vui bằng chiến thắng nhưng niềm vui vẫn ở trong lòng mọi thành viên của lớp chúng ta. Vì vậy, các cậu cứ thoải mái mà vứt bỏ cái áp lực đó đi, đi là vì ước mơ và hi vọng của các cậu.
Ước mơ là ước mong chúng của chúng ta nhưng rất khó thực hiện. Nếu lần này thắng thì các cậu sẽ tìm thấy một ước mơ mới. Nếu lần này thua thì ước mơ đó vẫn là mục đích để các cậu theo đuổi. Dù sớm hay muộn thì ước mơ của các cậu cũng sẽ thành hiện thực.
CỐ GẮNG LÊN NHÉ P2 VÔ ĐỊCH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
THẮNG THUA ĐÃ KHÔNG CÒN QUAN TRỌNG VÌ CÁC CẬU THẬT SỰ ĐÃ THẮNG RỒI !!!!!!!!!!!!!
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 23
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tuyển tập nhật kí của một cổ động viên 7P2

Bài gửi  Malefique on Sun Dec 30, 2007 7:52 pm

7/11/2007, 7;16
Uhm, vậy là lớp P2 thân yêu của chúng ta đã thua trong trận chung kết nhưng vẫn thắng trong lòng mỗi thành viên của lớp mình……
Hôm nay, tuy là trận chung kết của lớp đấy nhưng mà lại chẳng hồi hộp gì cả. Lạ thế nhỉ ? Áp lực thì vứt qua một bên rồi thì còn đâu lo lắng nữa chứ.
Con đường phía trước cứ giao hết tin tưởng cho các cầu thủ của chúng ta đi vậy. Sáng nay có đứa nói một câu làm mình đau lòng ghia. Nó nói: “Cổ vũ thì có làm được gì đâu !” Lúc đó muốn cãi thì cũng không tìm ra lý đâu mà cãi lại nữa.
Cổ vũ thì làm được cái gì ? Làm được cái gì ngoại trừ tạo thêm áp lực cho cầu thủ ?
Cổ vũ thì làm được cái gì ? Làm được cái gì ngoại trừ “ké” cái sự hãnh diện khi chiến thắng của tụi cầu thủ ?
Đúng không, không làm được gí cả. Không có ích lợi nào do chúng ta, những cổ động viên tạo ra cả. Thật ra lại có đấy, chỉ là bọn cầu thủ lớp mình lại không biết cách sử dụng sức mạnh tinh thần của cổ động viên tạo ra.
Tụi nó thích quan trọng hoá chuyện thi đấu lên mà không bao giờ lọt lỗ tai những gì mà cổ động la hét khản cổ !
Thậm chí cả khi thất vọng thì cổ động viên cũng không thể làm gì để giúp tụi nó lên tinh thần vì tụi nó luôn lảng sang một bên !
Vì là tụi nó tránh né như vậy nên cuối cùng thì đối với tụi nó cổ động chẳng để làm gì.
Chiều nay là trận chung kết đã diễn ra rồi. Không giống những lúc trước, không hồi hộp , không lo lắng, không thở lên thở xuống dồn dập. Tâm trạng đến là kỳ lạ!
Vẫn như kinh nghiệm trước đây, bọn cầu thủ lại được gọi xuống trước vài phút. Và khi tiếng chuông giờ ra chơi reng lên thì các cổ động viên mới xuống sân. Lần này cũng khác lần trước, không còn chạy xuống nữa, không còn la hét um trời, có thể là do câu nói ban sáng làm mình “mất lửa” quá. Xuống đến sân thì thấy thật là lạ. Cầu thủ ngồi sang một bên, có cả sân khấu văn nghệ ở dưới. Thì ra là hôm nay giờ ra chơi, chỉ vỏn vẹn có 25’ của chúng ta phải diễn ra vừa 2 tiết mục ca hát vừa có cả trận đấu chung kết đá banh. Lo rồi đây! Cái giờ văn nghệ đó thế nào cũng lấn lướt sang trận đấu chung kết thân yêu, vậy thì phải làm sao đây ? Cứ tưởng là trận đấu chưa kết thúc thì đã bị thầy giám thị bắt vào lớp nhưng thật ra thì còn tệ hơn thế nữa! Sau một hồi bị tra tấn dây thần kinh bởi một tập hợp âm thanh kinh khủng thì cũng tới giờ thi đấu. Phù!
Cầu thủ đã vào sân, trận đấu bắt đầu. Thời gian đầu tiên thì thấy 7A14 cũng thường thôi, cái thường đó là để so sánh với những lời ca tụng của cả trường rồi sau 2 bàn thắng của nó thì mình đã bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ. Và bàn thắng thứ ba cho tụi nó cũng được ghi, tỉ số lúc bấy giờ là 3-0, tuần trước cô có nói là trong hiệp 1 mình sẽ giữ sức, phòng thủ là chính nhưng khi tỉ số đã là 3-0 rồi thì chúng ta cũng giống nhu những người không sợ chết vậy, không còn gì để mất nữa rồi. Cứ tấn công cái bọn “khoẻ như trâu, dai như đỉa, không có tinh thần đoàn kết, xấu xa, vớ vẩn……” ấy đi. Tuy rằng tỉ số lại tăng lên là 4-0 nhưng mà cuối cùng thì đội ta cũng ghi được một bàn thắng. Cứ thế đến hết trận thì tỉ số là 7-1.
Tiếng còi của trọng tài vang lên. Trận đấu vụt qua quá nhanh làm cho mình không hề hay biết gì cả. Nhìn thấy cái bọn 7A14 kia reo lên vui mừng, nhìn thấy mọi người bắt đầu giải tán thì mình bỗng giật mình. Vậy lá sao? Trận đấu này trôi qua nhanh quá, cướp lấy mất của chúng ta 10’, ban đầu thì cứ tưởng rằng sẽ lố giờ ra chơi nhưng thật ra cắt mất thời gian vàng bạc của trận đấu. Công bằng là thế đấy, giờ ra chơi có 25’, bọn ““khoẻ như trâu, dai như đỉa, không có tinh thần đoàn kết, xấu xa, vớ vẩn……” kia dùng 15’ để ghi 7 bàn thắng vậy thì tại sao lại cướp đi mất 10’ quý giá của chúng ta. Chắc gì trong 10’ đó chúng ta không thể ghi thêm 4 bàn thắng, có quyền dập tắt hi vọng của chúng ta nhanh như vậy sao. Trong lòng lúc ấy buồn, buồn lắm cơ ! Chợt thấy một đứa đi bên cạnh khóc rồi mình cũng khóc theo. Đúng thật càng về sau, chùng ta đã tấn công lên rất nhiều, đúng là chúng ta đã cố gắng hết sức mình, đúng là lớp chúng ta đã giành được chiến thắng đẹp nhất, và đúng là chiến thắng đó của chúng ta to lớn, vĩ đại hơn bàn thua ấy nhiều lần, dù cho hạnh phúc gấp đôi sự đau khổ thì cái bàn thua ấy vẫn đâm vào tim ta một nhát. Vẫn rất đau, đau lắm nhưng mà mình lại muốn chấm dứt ngay cái đau ấy để tạo ra một sức mạnh mới, một niềm tin mới và hơn nữa là không muốn nỗi đau của mình làm người khác đau theo. Với tinh thần của một cổ động viên mình vẫn có thể cố gắng để làm như vậy. Lên trên lầu, thấy mấy đứa lớp mình đang đứng trên hành lang còn bọn cầu thủ thì đang nhận thưởng. Vốn đã rất tự hào vì lớp chúng ta được hạng II nay lại còn tự hào hơn khi nghe mấy đứa cổ động viên từ trên nói vọng xuống: “Cười lên đi!” với các cầu thủ vàng.
“Cười lên đi!” vì chúng ta đã giành được hạng II
“Cười lên đi” vì chúng ta đã vào vòng chung kết
“Cười lên đi!” vì chúng ta đã vượt qua kỷ lục của lớp P
“Cười lên đi!” vì chúng ta đã thật sự chiến thắng……
Đúng là như vậy. 7A14 có thể cũng không có niềm vui được như chúng ta, mỗi bàn thắng của tụi nó tới quá dễ dàng, còn đối với lớp chúng ta mỗi bàn thắng là vô giá, là đổ biết bao công sức mới có được, là biểu tưởng của sự tự hào……
Vậy thì tại sao mà chúng ta lại không cười lên khi mà chúng ta là ngừơi hạnh phúc nhất. Rồi cùng hoà theo tụi nó, cùng hét lên thật lớn : “Cười lên đi 7P2”
Thật là tự hào làm sao khi mà chỉ có lớp chúng ta mới dám hét lên như thế, mới nhận ra được niềm vui sau khi thất bại…Bỏ mặc những cái ngại ngùng, vứt bỏ hết những đau khổ để vượt lên phía trước…Tự hào lắm, thật sự là rất tự hào, không phải chỉ nói để an ủi hay động viên các bạn đâu bởi vì mình cũng như các bạn, cũng đang rất buồn sau khi thất bại nên những lời nói này thật sự xuất phát từ trái tim. Lên lớp rồi thì mới phát hiện ra là có cái này cực kỳ hay, nằm trong phần “Hậu giải đấu trường NSL”, đó chính là clip của trận banh vừa qua. Haha, trong clip này phải nói tuy là do một nhà quay phim nghiệp dư thực hiện nhưng lại có cảnh “hot”nhất trận đấu. Hehe, đã xin được bản quyền cái clip này gòi. Khi nào lấy được clip sẽ post lên cho mọi người coi. Hấp dẫn, rất hấp dẫn! Haha. Uhm, bây giờ thì trong lớp chỉ còn có một đứa khóc mà thôi, nhưng khóc là một bệnh truyển nhiềm nên lây lan ra toàn lớp rất nhanh chóng. Pé Thiện của chúng ta khóc từ đầu tiết 1 đến cuối tiết 1, 45 phút luôn, nhưng mà tới khi thầy Nhật lên gọi nó ra nói chuệyn thì nó lại cười. Tò mò nên mấy đứa con trai khác cũng chạy theo. Sau khi mà Bảo Huy quay lại thì mới hỏi nó xem thầy nói chuyện gì. Nó bào hình như là chuyện tiền bạc. Well. Very good, đang khóc mà nghe nhắc đến tiền thì cười lên ngay, quả xứng đáng là nữ tì của ta và “my con dâu”. Vì đặt nhiều hi vọng nên khi thất bại mới cảm thấy đau như vậy. Nhưng nỗi đau càng nhiều thì hi vọng được tạo ra lại càng lớn. Cố gắng vượt qua nhá nữ tì !
Vậy là giải đá banh ở trường đã kết thúc, cả lớp chúng ta hãy cùng cố gắng trong giải lần sau (nếu có) nhá !
Hehe, nói chuyện ngoài lề một chút
Pé Ngọc thân yêu của chúng ta rất dễ thương, nó là chuyên gia đem bán đấu giá đồ đạc của “cầu thủ vàng” Bảo Huy, đồng hồ của tên này lúc đầu chỉ có 2 hay 3.000 nhưng mà nhờ giải đấu nên hôm bữa,sau trận 7a2 đã lên đến 7.500. Ngọc đã nói là nếu thắng trận này sẽ lên 9.000, và khi làm tổng thống sẽ được 10.000
Và hôm nay, sau khi lớp mình thua thì cái đồng hồ hiện giờ là 9.500, thất bại đôi lúc lại có giá trị cao hơn cả chiến thắng đấy……
Nếu có lần sau thì cố gắng nhé 7P2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thế là đã kết thúc
Kết thúc với hạng nhì...
Và đối vbới tôi thì đó còn là một kết thúc trong chiến thắng...
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 23
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tuyển tập nhật kí của một cổ động viên 7P2

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết