[Fic] Legend de Sirene

Go down

[Fic] Legend de Sirene

Bài gửi  Malefique on Fri Jan 04, 2008 9:21 am

Kính thưa bà con, cô bác, anh chị. Các thần dân lớp 7P2 thân mến ! Hẳn là mọi người cũng biết Truyền thuyết về một Nàng tiên cá của lớp ta. Thiệt ra thì đó chỉ là một cái nickname tai quái và vớ vẩn do ai đó đặt mà mình cũng chẳng biết nhưng mà cái nick ấy thì quả thật là hay thật. Cho nên mình đã quyết định viết một cái fiction cho Sirène lớp mình, đây mình gọi là truyền thuyết chứ không phải là cổ tích chỉ đơn giản là câu chuyện này hoàn toàn có thực nhưng đã được phóng đại và suy diễn theo ý của mình, mà mình lại là một Otaku mà là fan của SA mới chết chứ. Cho nên các bạn hãy làm ơn lắng nghe cây chuyện này, một câu chuyện hoàn toàn bình thường được tinh lọc qua tay mình....Keke. Nghe và cừơi nhớ !

LEGEND DE SIRÈNE
Bạn có tin không ? Câu chuyện về một Sirène....

Hẳn câu trả lời của bạn sẽ là không, nhưng đối với tôi thì lại là có....

Gĩưa phố phường tấp nập lắm người qua lại này, có khi nào bạn nghe được một giọng hát trong gió không, một giọng hát làm say ngủ biết bao trái tim.

Nhưng khi nghe giọng hát này, bạn có tự hỏi rằng liệu ai mới là người ru ngủ trái tim nàng...

Một chuyện tình buồn không kết thúc, một trái tim tan vỡ như mảnh thủy tinh, một tôi lỗi hay là điều đáng thương, chia xa trong tiếc nuối hay là khởi đầu mới...

Thật ra câu chuyện này là hạnh phúc hay đau khổ....

Những giọt nhẹ nhàng sa xuống bên cửa số. Để rồi tan vỡ như trái tim đau khổ của ai. Gia đình tôi hành nghề đánh bắt cá. Chúng tôi sống trong một túp lều ven biển. Con trai và con dâu tôi là những lao đông chính, hằng ngày chúng phải dậy từ 3g sáng để làm cơm, dọn nhà và còn chuẩn bị để ra khơi. Tôi đã nhiều lần khuyên bảo chúng không cần phải lo cho tôi nữa nhưng chúng đã quỳ xuống chân tôi đã thảm thiết mong tôi có thể cho chúng phụng dưỡng tôi nơi tuổi già. Tôi thật vui mừng siết bao khi nghe được những lời tận đáy lòng này của chúng. Xong công việc nhả cửa, chúng lại phải ra khơi đánh cá, ngày này cũng sập tối mới trở về, thương tích đầy mình, những cứ nhìn thấy tôi là chúng lại cười hạnh phúc. Còn tôi, là chủ gia đình nên công việc của tôi lại còn nặng nhọc và đau khổ vô vàn. Cứ khi chúng đã đi xa thì nơi đây tôi lại phải làm công việc đau đớn này:....khóc than cho chúng. Ngày ngày, tôi đều phải cầu siêu, tụng kinh, cúng bái, nhưng cứ bữa nào tôi quên nhiệm vụ ấy thì chúng lai bình an vô sự nhưng khi nào tôi làm vbiệc thì chúng không lật thuyền thì cũng bị sóng thần đưa về nơi xa tít tắp....Cứ những khi chúng không về thì tôi lại hát nhạc Rock và nhảy điêu Samba Mambo hào hứng và cuồng nhiệt...Yeah ! Nhưng rồi tôi lại nhớ đến chúng, nhanh chóng tôi lại hát những bài ca buồn não ruột và khiêu vũ với gió. Không làm được những gì mình mong muốn, thật đau khổ siết bao, phải chăng tình cảnh này của tôi hoàn toàn giống với Sirène...?
Một hôm, sau khi tụng kinh xong, tôi lại mòn mỏi chờ đợi hai đứa con trở về, và tôi biết chắc rằng hơn 1g sáng hôm sau chúng mới lần mo về được vì điêu đó đã trờ thành thông lệ mỗi khi tôi tụng kinh rồi. Tôi đã bất chợt nhìn thấy Sirène, mái tóc dài óng ánh, nhẹ nhàng bay trong gió, đôi mắt xa xăm nhìn vê phía chân trơi... Ngay lập tức, tôi ngà xuống, nước mắt chảy ròng, tôi khẽ kếu: Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, làm ơn làm phước...sau đó lại chợt sực nhớ ra rằng mình không còn đi ăn xin nữa, quỳ xuống vì một mục đích khác. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi lại kêu thảm thiết: Trời ơi, phải chăng thân già này đã sắp gần đát xa trời, sắp phải chia xa cùng các con yêu quý hay sao mà người lại đưa Ác quỷ đầu trâu mặt ngựa, mình bò, lưỡi rắn đang ngồi trên mõm đá kia đến rước con....Lạy trời, ngài làm ơn tha cho con với ! Nhưng Sirène kia vẫn không nhúc nhích, phải chăng tiếng nói của tôi không đủ lớn để đến được tới tai nàng. Thường ngày tôi hét rất to, cà mấy trăm triệu vạn thước vẫn còn nghe thấy nhưng hệin giờ tôi còn bận...đắp mặt nạ nên công lực đã có phần giảm sút. Tôi xích lại gần và rewo mừng vì mình đã tìm ra nguyên do nàng không thấy tiếng kêu của tôi, tai nàng đeo một cái tai nghe, trong đó phát ra những tiếng kêu nghe muốn bể nhà...Yeah ! Tỉ số đã nâng lên 3-0 cho đội...vừa nghe đến đó nàng giật mạnh tay, đẩy văng tôi về sau chừng mấy trăm mét. Sau đó nàng nhảy múa vui mừng , cảnh tượng tuyệt đẹp này cứ như tôi nhìn thấy con dâu của tôi đang chiến đấu với con cá chép làm nó giãy giụa vùng vẫy trên tấm thớt...Nhưng cũng may là nàng đã đánh bay toi ra xa nếu không thì tôi không thể nào nhìn thấy cảnh tựơng lãng mạn này. Từ ngoài khơi xa, những cơn sóng thần nhẹ nhàng đổ ập vào bờ, cuốn trôi cả căn nhà tôi về miền quên lãng. Môt ánh sáng chói lòa xuất hiện, may mắn là tôi đã có kính mát chớng tia cực tím nên đã nhìn thấy những chuyện tiếp theo, nếu không thì có lẽ phần sau sẽ là phần tôi rên la trong bệnh viện. Tôi đã nhìn thấy một chàng trai mang trên mình bảng tên : trẻ em vượt ngục, ai nhìn thấy em xin liên lạc về số 113, sao..thật là kinh khủng.? Ế, nhầm, trên bảng viết là Em bị điển xin đừng chọc em. Hả? Nhầm nữa, mà là tên của chàng, bấy giớ tôi mới biết rẳng nàng tiên cá đang gặp tình yêu của nàng là Biển. Hai người nắm tay nhau, nước mắt chảy ào ào như thác đổ. Họ, bốn mắt nhìn nhau trào máu họng. Họ cứ nhin nhau hết quãng thơi gian ngắn ngủi mà họ có, từ 8h tối đến 2g sáng.Sau đó, hai người chia tay nhau trong tiếc nuối dồn dập, chàng trai ba chân bốn cẳng chảy đi như ma đuổi, không dám ngoảnh lại đằng sau. Thật là đau khổ ! Còn nàng tiên cá sau một hồi không cầm được lòng đã vôi vọng theo: Hảiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii... Chàngggggggggggggggggg...Ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nếu như ai ở vị trí của tôi bây giờ thì người đó đã không chịu nổi được giọng kêu thảm thiết, thánh thót và vô cùng dài thườn thượt kiểu cải lương này rồi. Nhớ lại đoạn này tôi lại rùng mình lên ghê sợ. Nhưng liệu tại một nơi xa như thế, chàng có nghe đươc giọng của nàng tiên cá hay chăng ?
Bạn có bao giờ nghe chưa ? Nàng tiên cá rất hay thay lòng
Tôi thi chưa nghe nhưng mà đã từng chứng kiến. Sau khi chàng trai ấy đi khỏi, tôi cũng khóc thương cho nàng. Nàng lại nhẹ nhàng đặt tai nghe vào và chốc chốc lại nhảy cẫn lên mừng rỡ. Sau đó lại một ánh sáng chứa đầu tia cực tím và các chất độc hại đổ bộ vào đất liền, thiêu trọi tất tần tật các rừng cây. Trong ánh sáng sáng ấy lại xuất hiện một chàng trai. Thật là lãng mạn làm sao? Chàng trai ánh sáng. Nàng cùng cháng ấy ngồi...oắn tù xì. Nhưng chàng trai này chạy đi nhanh hơn. Chàng chạy đi như ánh sáng, thoáng chốc lại biến mất vào nơi chân trời xa mít mù. Nàng lại ngồi đó, ánh mắt hướng về biển xa, phải chăng tâm hồn nàng đang đi theo tiếng gọi của trái tim. Tôi mải nghĩ về tình yêu này. Không chỉ là tình yêu dễ thay đổi, không chỉ là tình yêu tốc độ mà còn là tình yêu đầy tội lỗi và bị cấm đoán. Một lát sau, chừng 2 day later, nàng vẫn ngồi đó và Biển đã trở lại. Nhưng lần này, hai người chỉ cầm tay nhau sau đó nàng tiên cá nói: Đi đi, họ đang tới kìa ! Và sau đó lại là tiếng kêu thảm thiết làm tôi ho ra máu chừng mấy chục lần. Tình yêu cấm đoán, tại sao tình yêu đẹp như thế lại bị ngăn cản, tại sao ? Nhưng tậht ra tình yêu này cũng đầy tội lỗi. Họ yêu nhau nhưng đằng sau đó là ai đó ngồi khóc trên bãi cát, là một tiên nữ chôn chặt trái tim mình vào lòng đất..... Tình yêu này thật ra là hạnh phúc hay đau khổ, tiếng hát này thật ra lả nụ cười hay nước mắt...Kết thúc xin dành cho:
- Ai đó với trái tim tan vỡ như một mảnh thủy tinh
- Ai đó bị giằng xéo trong tâm tư thương nhớ
- Ai đó đang lăn dài những giọt nước mắt trên hàng mi
- Ai đó chôn chặt trái tim mình vào quên lãng...

Đó là một kết thúc thật buồn và đẹp, nhưng nếu các bạn muốn một kết thúc thật nhất mà tôi đã chứng kiến thì nó như sau. Dành kết thúc này cho :
- Ai đó đã nói ra bí mật của mình, bị phản bội và tức giận kéo thiên lôi hạ trần đề đánh chết một ai đó...
- Ai đó nơm nớp lo sợ cho cuộc đời sắp chấm dứt của mình
- Ai đó huy động toàn thế giới đổ các chất độc hại vào Biển và thầm nguyền rủa với nụ cười sát thủ trên môi
- Ai đó bị giằng xéo và chuẩn bị trở thành la poupelle du monde
- Những ai đó đang trôi dạt ngoài khơi, giữa một khối chất độc, không biết mình đang ở nơi chốn nao suốt hai tháng trời nay và kêui lên: "Trời ơi, mẹ lại tụng kinh nữa rồi"
- Ai đó đã kịp chộp được vài tấm hình của nàng tiên cá, đem bán và trở thánh tỉ phú..."Keke

Trong kết thúc này, có một người hạnh phúc và 6 người đau khổ. Kha kha
avatar
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 23
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://traduction.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết