La maison de Traducteur
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Review] Kaguya Hime

Go down

[Review] Kaguya Hime Empty [Review] Kaguya Hime

Bài gửi  Malefique Thu Jan 24, 2008 8:50 pm

Có thể nói....Đây là lần đầu tiên tôi viết bài Review cho một manga nào đó...

Mới vừa đọc xong vol 27, và cũng là vol cuối cùng của Kaguya hime....

Trước tiết học, tôi đã cầm nó trên tay...

Trước đó cũng đã từng nhỏ những gịot nước mắt cho nó....

Tôi khóc ngay cả khi tôi chưa đọc bởi vì tôi biết trước cái kết đó, có một cái gì đó sôi sục bên trong trái tim tôi....Có cái gì đó cùa nuối tiếc, của đau khổ, của thất vọng, của háo hức, của bực bội, của khó chịu, của chối bỏ, của mong ước....Và trong những cảm giác còn đọng lại, có những cảm giác tan biến sau trang cuối cùng của Kaguya hime....

Một chặng đường dài, thật dài, tình cảm nhiều, thật nhiều...Để rồi kết thúc. Một cảm giác đau đớn như ngay tức khắc bị cắt liền một điều gì đó....Tôi vẫn luôn là vậy, từ lâu lắm rồi, tại sao manga cứ thế. Cứ găm vào tim tôi những tình cảm, tậht nhiều tiìh cảm để rồi rút chúng ra thật nhanh, rút đi gần như toàn bộ máu của tôi, quà thật cảm giác chia xa đó, tôi không chịu nổi..

Bỏ ra thật nhiều hi vọng thì chắc chắn thật vọng lại càng nhiều...

Nó đến thật nhanh, và ra đi cũng thật nhanh. Nhanh đến mức tôi không cầm được nước mắt. Nhanh đến mức tôi muốn níu kéo lại cũng không được. Nhanh đến mức gần như giết chết tôi.,.

Vậy là Kaguya hime đã kết thúc...

Bao giờ cũng vậy, điều đau khổ nhất sau một chặng đường dài là ngắm nhìn lại những gì mình đã trải qua. Những kỉ niệm đó, những kỉ niệm đã vụt khỏi tầm tay, những kỉ niệm đó, của quá khứ thật sự làm tôi đau buồn. Ngắm nhìn những nụ cười mà sao tôi chỉ muốn khóc, ngắm nhìn những niềm vui mà sao tôi lại đau khổ, ngắm nhìn ánh sáng mà sao lại tràn về cảm giác nhớ thương...

Tôi có lẽ sẽ không bao giờ có thể đọc lại Kaguya hime từ đầu...Cứ mỗi trang truyện mở ra, cứ mỗi hình ảnh lúc xưa, cứ mỗi tình tiết lại găm vào tôi một nhát dao đau đớn...

Kaguya hime đã thật sự kết thúc rồi sao?

Tôi vẫn luôn tự hỏi mình câu hỏi đó. Cứ mãi nghĩ về nó. Cứ mãi đau thế này...

Gìơ đây, Nàng tiên đã bay về trời. Gìơ đây, chỉ còn mình ông lão tiều phu ở lại. Gìơ đây, mọi thứ đã hoàn toàn tan biến...

Tôi có thể là một người ích kỷ khi tôi không bao giờ mong muốn các Donor lại tan biến như thế. Tôi không muốn họ ra đi. Tôi không muốn họ hiểu gì cả. Không muốn họ trở vế với cát bụi. Tôi không muốn cuộc đời họ chấm dứt. Tuy có thể nói rằng họ đã hiểu được, những hận thù đã được gội sạch, nhưng tôi không muốn cái hạnh phúc đó. Tôi muốn họ được sống. Tôi ghét cái kết thúc phải chia xa. Tôi ghét cô đơn. Ghét lặng lẽ. Mãi mãi ghét. Reiko Shimizu, tại sao bà cho tôi hi vọng về các Donor? Để rồi cướp nó đi ngay trong tíc tắc. Tại sao mới hôm qua Kaede còn đòi nợ Mamoru mà nay hai người đã không còn nhớ gì? Tại sao lại xoá sạch kí ức đó ? Tại sao không để Shutton tỉnh lại ? Tại sao và tại sao? Tôi luốn muốn hỏi bà trăm ngàn lần câu tại sao ? Tôi cần một kết thúc sum vầy. Tôi cần họ được ở bên nhau. Tôi muốn mọi thứ trở lại bình thường. Chỉ cần một chút nữa thôi, nhưng họ đã tan biến. Tan biến khỏi cõi đời này. Tan biến vào nơi nào đó, nơi nào đó không ai tìm ra. Tan biến, mãi tan biến trong cái thế giới này. Làm ơn đừng mang họ đi, làm ơn đừng để Kaede phải xa Mamoru, cả Shutton và Miller nữa. Hãy để họ ở đây. Làm ơn! Tôi hiểu rằng giờ đây tôi gào thét thế nào thì kết thúc vẫn là kết thúc. Dù nước mắt có tuôn rơi thì quá khứ cũng đã diễn ra. Dù nhiều người nói rằng cái kết này thật đẹp, đẹp vì họ đã được về trời nhưng bà hiểu chăng, tôi chỉ mong họ được sống với tư cách của một người bình thường...Cái kết này, đầy nuối tiếc. Mọi thứ, tất cả đều bị cuốn đi theo một cơn gió. Chiều nay không hiểu vỉ sao mưa lại rơi. Mưa rơi, những giọt mưa này ướt đẫm tán lá, làm ơn nếu được, làm ơn hãy gội sách những nuối tiếc của tôi. Hãy đưa tôi vào thanh bình. Mưa có bếit chăng, bên cửa số có ai đang khóic, có ai đang buồn. Đang bức bối vì Kaguya hime, đang sôi sục cảm giác nuối tiếc, muốn bay lên bầu trời xanh kia để đón các Donor về. Làm ơn đừng mang họ đi...

Miller, có nhiều người nói rằng anh là người đáng thương nhất. Cô đơn sống trong một tuổi già hiu quạnh. Tội thật sự rất thích anh. Rất thích. Nhưng toô nghĩ phần nào anh cũng hạnh phúc trong 60 năm sống với Akira, với Edward rồi. Vì vậy xin đừng nuối tiếc nữa. Đừng nuối tiếc ! Bời vì tôi biết răng anh sẽ sớm được đoàn tụ, được sum vầy vơi những người mà anh yêu quý...tại một nơi nào đó toà sáng trên dãy ngân hà. Hảy hi vong đi, và tôi luôn tin chăc răng điêu đó là có thể. Anh đã sống một cuộc sống thât lương thiện, đã giup biết bao người, vây hẳn là anh se được lên cung trăng. Tôi yeu anh nhiều lắm, Miller-san!

Qủa thật, kết thúc đôi vơi tôi cũng đau như khi bi giết chết vậy ! Nhưng nếu muốn được hồi sinh thì đương nhiên phải trả qua cái chết. Tôi vẫn luôn hi vọng rằng sau cái chết này phài chăng sẽ có môt tia hi vọng, du rât mong manh đi nữa...thì tôi vẫn sẽ chờ phần sau của Kaguya hime, chờ Reiko Shimizu vẽ nên một tương lai mới !

Và nhớ là viết nhiều về cặp Kaede x Mamoru nhá ! Tôi yêu cặp này lắm
Malefique
Malefique
Admin

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Age : 29
Location : Atelier de sensei
Registration date : 30/12/2007

https://traduction.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết